Ngày xưa ngày xưa, vua Hùng kén rể cho con gái,
Ai? Mang được..
Ai? Mang được..
Gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao ta gả con gái cho.
Nghe vậy, bọn khỉ lanh tranh, thưa bệ hạ tạ sao 2 đứa thần đều là động vật trong sách đỏ mà không được nêu tên.
Bọn khỉ chen ngang cắt lời, nhưng để cho thấy mình là người nhân hậu, nhà vua gật đầu đồng ý.
Thôi được…, ai mang gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao và khỉ đầu chó … thì ta…
Bọn khỉ không chịu, phân tranh. Thưa bệ hạ, tụi thần là khỉ, không có mõm cũng chẳng có răng lanh hiền như cún nhưng vẫn là khỉ. Cũng chẳng thể nào lại là khỉ đầu chó đâu ạ.
Nhà vua biết tính khí bọn khỉ chẳng bao giờ biết lễ phép là gì, bèn nhẹ nhàng cười nói, đã vậy thì ta theo ý các khanh.
Ai mang gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao và khỉ đít đỏ thì ta gả con gái cho. Cũng bở ta chẳng biết đít các ngươi đen hay đỏ, muốn ta nói đúng, hay các ngươi tụt quần ra cho ta xem nào. Cả quần thần được một phen cười lăn bò toài, chỉ có riêng công chúa, người khóc thương cho 2 chàng hoàng tử đội lốt khỉ.
... Beng beng.
Dậy, đậy đi Tiến, mày làm gì mà vừa ngủ cứ càm nhàm thế.
Tiến giật mình thức dậy, mồm ấp úng hỏi. Ơ tôi là ai, tôi ở đâu thế này?
Khiết bực giọng nói: Mày mơ à Tiến.
Ờ, Tao à, tao cũng không biết, chỉ nhớ mang máng đỏ đen cái gì ấy thôi Khiết ạ..
À ờ thì hôm qua mình đen vớ phải toàn Chó sói (chonson) thôi, mà thua ít mới buồn, chứ thua hoài như bọn mình, mày buồn làm cái gì, mình thua cả đời cơ mà. Nói xong Khiết cười lắc lẻ như vớ được vàng.
Còn Tiến chợt nhớ ra.
Ngoái lại, vạch đuôi ra xem mômg đít mình màu đen hay đỏ.
… Tiếng cười.
Tiếng pháo tay của bọn trẻ làm phá tan không gian yên tĩnh trong khu rừng nhỏ, như thể được bật full map vậy.
Chú gà trống tinh khôi kể chuyện ru, khi các bé chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc chú gà trống chăm chỉ thực hiện công việc của mình, đánh thức các bác nông dân vào rừng chặt gỗ, đốt lửa, mong một ngày được ăn thịt gà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét